Mệt mỏi nhắm mắt đưa chân ở tuổi 32

by admin September 7, 2015 at 3:20 pm
Comments Off on Mệt mỏi nhắm mắt đưa chân ở tuổi 32

“…Rồi cái tuổi nó đuổi xuân đi tôi mới chấp nhận lấy một người đàn ông góa vợ, có con riêng. Người ta nói “kén cá chọn canh” quá thì cuối cùng cá cũng chẳng ngon, canh cũng hẩm. Quả chẳng sai chút nào…”

nuoi-con-rieng-cua-chong

Ở cái tuổi 32 tôi được gọi là gái ế trong làng, “hàng quá date”, hay “hàng tồn kho mất chìa khóa”. Chẳng phải vì tôi xấu hay kém học gì mà ngoài 30 tuổi vẫn chưa có chồng. Dù không xinh đẹp nhưng khi còn xuân sắc tôi cũng thuộc vào diện ưa nhìn, có biết bao chàng trai nhòm ngó, tán tỉnh. Nhưng lúc đó vì quá tự cao, đề cao bản thân mình nên tất cả những người đàn ông đó tôi đều cảm thấy kém cỏi, không vừa mắt.

Có người được mẽ ngoài nhưng học vấn kém, có người học lên đến thạc sỹ, tiến sỹ nhưng lại thấp, béo, hói đầu… Tôi nghĩ mình vốn có chút nhan sắc, lại học đến tầm thạc sỹ, gia đình căn bản thì ít nhất cũng phải tìm được một người đàn ông lịch lãm, có tài năng, có học vấn. Ai ngờ chính suy nghĩ ấy biến tôi thành bà cô “ế chồng”.

Mãi đến năm 32 tuổi tôi mới từ bỏ cái hi vọng lấy được “bạch mã hoàng tử” của mình. Nhưng khi đó thì nhan sắc đã tàn, bằng cấp cũng chẳng có nghĩa lý, người có thể trút bầu tâm sự cũng chẳng còn ai. Rồi cái tuổi nó đuổi xuân đi tôi mới nhắm mắt đưa chân chấp nhận lấy một người đàn ông góa vợ, có con riêng. Người ta nói “kén cá chọn canh” quá thì cuối cùng cá cũng chẳng ngon, canh cũng hẩm. Quả chẳng sai chút nào, người sẽ sống cùng nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường với tôi là người đàn ông có bề ngoài thô kệch, tuổi đã ngoài tứ tuần, có một đứa con gái 10 tuổi, làm một công việc bình thường, không có gì nổ bật.

Lúc đồng ý kết hôn với người đàn ông đó dường như tôi đã buông xuôi bản thân, phó mặc cho cuộc sống. Lấy chồng để khuất mắt cha mẹ, “che miệng” xóm làng chứ cũng chẳng sung sướng, hạnh phúc gì. Đời tôi khi đó coi như bỏ đi.

Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân của tôi còn tồi tệ hơn gấp trăm vạn lần so với việc tôi buông xuôi bản thân chấp nhận lấy một người đàn ông “già cỗi”. Tưởng lấy chồng già sẽ được chiều chuộng, yêu thương nào ngờ chỉ 6 tháng sau hôn nhân chồng tôi bắt đầu quen ra ngoài giải trí, tiếp tục thói “trêu hoa ghẹo nguyệt”, lăng nhăng khắp nơi. Đến nỗi đứa con riêng 10 tuổi của mình chồng cũng bỏ mặc cho tôi chăm sóc, còn bản thân thì đi ngoại tình. Không phải chỉ cặp kè với một người, mà tình nhân của anh ta đếm mỏi cũng không hết, các cô gái đó đều là những gái làng chơi, không thì cũng là “rổ rá cạp lại”, họ đến bên anh ta cũng chỉ vì tiền.

Bao nhiêu tiền của trong nhà chồng tôi dốc ra “nuôi gái” hết. Có lẽ may mắn nhất trong cuộc hôn nhân nay đối với tôi là đứa con gái 10 tuổi của anh rất ngoan, hiếu thuận. Tôi coi con bé như con đẻ của mình, giá mà người đàn ông kia biết chăm lo cho gia đình thì có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng vun đắp ngôi nhà này. Nhưng đến giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa, tôi muốn ly hôn, dù chỉ 6 tháng nhưng đối với tôi quãng thời gian này trôi đi quá chậm. Tôi đang phải sống trong nỗi đau đớn, tủi hận. Nếu ly hôn chồng liệu tôi có thể giành được quyền nuôi con gái không? Mặc dù nó không phải do tôi sinh ra, nhưng tôi thương con bé quá. Sống với người bố như vậy chắc chắn con bé sẽ không thể trưởng thành tốt được.

more news from the blog