Tâm sự thầm kín người chồng có vợ loạn luân với bố chồng

by admin August 7, 2015 at 5:46 am
Comments Off on Tâm sự thầm kín người chồng có vợ loạn luân với bố chồng

Tâm sự thầm kín người chồng có vợ loạn luân với bố chồng. Cảm giác hoảng loạn, ghê tởm vợ và bố tôi khiến tôi không chịu đựng nổi. Tôi như chết đứng cả người khi mở cửa phòng bước vào, trước mắt tôi là cảnh tượng vợ mình và bố trong tư thế “trai trên, gái dưới”.

tam su tham kin nguoi chong có vo loan luan voi bo chong
Tâm sự thầm kín người chồng có vợ loạn luân với bố chồng

Tôi ngồi đây viết lên tâm sự của mình, bữa đó tôi trở về nước sớm hơn dự kiến một ngày mà chưa kịp báo tin cho vợ tôi. Như linh tính có điều gì không hay, đến phi trường Tân Sơn Nhất, tôi không đón taxi đến công ty gặp sếp tổng theo kế hoạch mà lại nói tài xế ghé về nhà mình trước mà trong đầu tôi cũng chẳng thể cắt nghĩa vì sao. Trên tay tôi cầm lọ nước hoa đã mua ở Kuala Lumpur được gói ghém rất cẩn thận, món quà bất ngờ tôi muốn dành tặng vợ mình. Như mọi ngày, lúc đó là 9h sáng, lẽ ra vợ tôi đã đóng cửa đi chợ rồi. Từ từ mở khóa bước vào, thực sự tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Cô ấy, vợ tôi đang quấn chặt lấy cha tôi, vồ vập, rên xiết.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết những bàng hoàng. Không ngờ tôi đã lấy phải một người vợ lăng loàn, mất nết. Không ngờ, bố tôi, người mà tôi kính trọng nhất lại có những hành động thấp hèn đến như vậy. Từ ngày đó trở đi, căn nhà thân thương của tôi bỗng chốc hóa thành địa ngục.

Mẹ tôi mất năm tôi 17 tuổi. Sau tan vỡ mối tình thời Đại học, tôi mất thăng bằng một thời gian rồi lao vào công việc với vị trí Trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài. Với mức lương cho đến hiện tại, tôi dễ dàng chăm lo chu toàn cho cả nhà tôi lẫn bên nhà vợ. Tôi gặp em, chính là vợ tôi bây giờ khi em mới được người quen giới thiệu vào làm trong công ty tôi. Ngày trước, điều làm tôi chú ý nhiều ở em khi mới nói chuyện lần đầu là ánh mắt trầm buồn với đôi môi mấp máy. Tôi dần cảm mến em bởi tôi nhận ra tính cách khép kín đó là một cô gái có lòng từ tâm.

Tôi nhớ rõ ngày dẫn em về ra mắt họ hàng nhà tôi, ai cũng trầm trồ khen ngợi nhan sắc mặn mà của vợ tôi. Nhưng chỉ duy nhất một người là dì tôi, sau bữa tiệc gia đình, dì nói với tôi về vợ tương lai của mình “Dì chưa biết tính tình nó như thế nào, nhưng xem qua tướng mạo, dì thấy đàn bà có đôi mắt xếch không đa đoan thì cũng rất hay ngoại tình”. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện vì dì tôi xưa nay vẫn đoán tính cách người ta qua dáng dấp bên ngoài. Tôi bỏ ngoài tai. Nhưng đâu ngờ, nó như một lời cảnh báo không sai về tính tình bất chính của vợ mình. Tôi như chết đứng cả người khi mở cửa phòng bước vào, trước mắt tôi là cảnh tượng vợ tôi và người cha ruột của tôi trong tư thế “trai trên, gái dưới”. Chuyện vỡ lở, hai người không thấy nhục nhã, thậm chí họ còn dắt nhau ra nhà nghỉ hú hí.

tam su tham kin nguoi chong có vo loan luan voi bo chong
Không ngờ tôi đã lấy phải một người vợ lăng loàn, mất nết.

Sau khi bắt tận tay vợ tôi nằm chung giường, đắp chung chăn với cha tôi, vợ tôi vội vàng quỳ gối sụp xuống van xin tôi bỏ qua mọi chuyện và mong tôi xem như tôi chưa nhìn thấy điều gì. Tôi như kẻ mất trí, hoảng loạn, xấu hổ, bầm gan tím ruột rồi hất mạnh tay vợ tôi ra. Cô ấy lại cuống cuồng khóc lóc, níu lấy tay tôi thật chặt mà tha thiết khẩn cầu “Tha lỗi, tha lỗi cho em, người em yêu là ba” rồi cô ta từ từ giải thích.

Từ lúc tôi rước cha tôi về sống chung một nhà với vợ chồng tôi cũng là lúc giữa cha tôi và vợ tôi nảy sinh tình cảm. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mỗi lúc tôi đi công tác vắng nhà là lúc cha tôi và cô vợ tôi lại lén lút quan hệ với nhau. Nhưng điều làm tôi thấy sốc hơn là cha tôi bị bệnh liệt dương đã hơn 15 năm nay bởi suy thận kéo dài, đi lại càng khó khăn hơn.

Từ lúc sinh con xong, vợ tôi ở nhà kiếm việc làm trên mạng, chăm sóc gia đình, thi thoảng cô ấy buồn, tôi nói cô ấy đi café với bạn bè nhưng vợ tôi cũng chẳng thích vì xưa nay tính vợ tôi ít giao thiệp với nhiều người. Bạn bè tôi ai cũng mong muốn được như tôi, có vợ đẹp lại thêm một đứa con trai kháu khỉnh thì còn gì bằng. Khi tôi đề nghị cha tôi về ở chung với hai vợ chồng thì vợ tôi tỏ vẻ không hài lòng. Không phải vì nhà cửa chật hẹp nhưng vì vợ tôi xưa nay chỉ thích có không gian riêng của hai vợ chồng. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý rước cha tôi về sống chung cho gia đình ấm cúng.

Sau ngày đó, mỗi lần tôi thông báo đi công tác là vợ tôi lại hớn hở hẳn ra. Phải chăng tôi quá vô tư bởi tôi nghĩ rằng cô ấy không còn buồn như trước nữa vì có thêm cha tôi như có thêm một người bạn. Trong chuyện gối chăn, càng ngày tôi nhận ra cô ấy chẳng còn tha thiết, mặn nồng. Có chăng mỗi lần như vậy, vợ tôi lấy lí do khó ở trong người hoặc cô ấy chỉ đáp ứng trong chóng vánh như làm tròn bổn phận rồi thôi. Thương vợ, tôi cũng nghĩ mình đang có vấn đề sinh lý nên tôi nhiều lần khuyên vợ và tôi đi thăm khám bác sĩ, cô ấy đều từ chối với lí do chẳng có gì đáng lo ngại, chẳng qua cô ấy suy nghĩ nhiều thành ra mỏi mệt.

tam su tham kin nguoi chong có vo loan luan voi bo chong
Tôi quay về nhà thông báo cho cô ấy biết là tôi kiên quyết sẽ đưa đơn đến tòa án.

Sau vụ việc xảy ra, vì muốn giữ thể diện cho gia đình, tôi thưa chuyện với bác tôi để ông ấy qua nói chuyện phải quấy với cha tôi nhưng cũng không được. Cha tôi dọn về nhà ở với chú tôi. Tôi không muốn về nhà, tôi không muốn nhìn thấy hai người họ nữa. Tôi chẳng còn dám nhìn mặt ai nữa. Từ hôm đó, tôi làm việc đến khuya và ở lại công ty, đau lòng và chẳng thể nào ngủ được. Tôi quá bối rối và chẳng biết phải làm sao. Bây giờ tôi nhìn vợ tôi mà mất hẳn đi cảm giác yêu thương vợ chồng, tôi thực sự ghê tởm con người đó.

Tôi làm đơn li hôn và gửi đến tòa án nhưng cô ấy nhiều lần van xin, ngăn cản tôi vì đứa con trai, vì hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sự thật chẳng phải như lời cô ấy nói. Một lần tôi theo dõi khi vợ tôi dắt xe ra khỏi nhà. Tôi đã tự nhủ với lòng từ hôm đó tôi không còn coi cô ta là vợ mình nữa, hai người họ muốn làm gì thì mặc kệ nhưng tôi thấy không cam lòng. Tôi bám theo phía sau xe vợ tôi. Và thật kinh khủng, cô ấy rẽ vào một nhà nghỉ mà đứng đợi trước đó là cha tôi.

Lần này, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi quay về nhà thông báo cho cô ấy biết là tôi kiên quyết sẽ đưa đơn đến tòa án. Bất ngờ thay, tôi nhận được một câu trả lời với thái độ thản nhiên của vợ tôi rằng “Anh có lí do gì mà bắt em phải kí đơn li hôn?” Cô ấy cho tôi biết là tôi sẽ chẳng thể nào li hôn được vì nếu tòa hỏi thì cô ấy sẽ cho biết nguyện vọng là không muốn li hôn vì còn thương tôi. Tòa cũng sẽ chỉ xử hòa giải mà thôi. Cô ấy không muốn li hôn bởi nếu li hôn rồi thì sẽ chẳng còn chốn nào để cô ấy và cha tôi ngày ngày gần gũi, vụng trộm với nhau. Tôi dự định sẽ nói hết chuyện xấu hổ của cha tôi và vợ tôi để tòa giải quyết vì có bác tôi là nhân chứng, nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là đứa con trai 2 tuổi của tôi. Sau này khi lớn lên, sớm muộn gì nó cũng sẽ hứng chịu những điều tiếng về một gia đình loạn luân.

more news from the blog