Vợ chồng thèm tiếng trẻ sau 5 năm kết hôn

by admin August 26, 2015 at 1:54 pm
Comments Off on Vợ chồng thèm tiếng trẻ sau 5 năm kết hôn

“Năm năm rồi em. Em đừng chờ nữa. Anh không muốn em thiệt thòi. Anh xin lỗi…”.

Tôi ôm thật chặt anh mà thấy nỗi đau như ngấm vào từng đường gân, thớ thịt mình. Tôi hiểu, chắc anh còn đau gấp nhiều lần tôi. Sự đớn đau, hờn tủi hiện rõ trong đôi mắt anh dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có lúc chúng tôi lại rơi vào cơn bĩ cực này dù đã 5 năm mong ngóng mãi mà không có em bé.

mong-mot-tieng-tre-tho

Ngày mới cưới, chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng vô cùng viên mãn vì chúng tôi lấy nhau vì yêu, hơn nữa cả hai đều có công việc thu nhập cao, ổn định. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở thành phố, là những người sống hiện đại và phóng khoáng. Sau khi kết hôn, chúng tôi đều muốn có hai năm để phấn đấu cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống của cặp vợ chồng son.

Sau gần hai năm phấn đấu, tôi đã là trưởng phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng, còn chồng tôi đã là phó giám đốc ở một công ty giải trí. Chúng tôi bắt đầu thèm tiếng trẻ thơ ở trong nhà.

Nhưng dù chúng tôi nỗ lực bằng mọi cách từ nghỉ ngơi, chế độ ăn uống cho đến việc dùng thuốc Nam, thuốc Tây để tăng cường khả năng làm cha mẹ nhưng tôi vẫn không thấy gì. Cả hai chúng tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng mọi người khuyên đừng nên nóng vội mà hỏng. Cứ bình tĩnh, vấn đề tâm lý nhiều khi ảnh hưởng tới chuyện đó rất nhiều. Nên tôi cũng không quá đặt nhiều áp lực lên chồng và cả chính bản thân mình.

Tuy nhiên, những lần khám nghiệm gần đây, bác sĩ đã khẳng định lỗi nằm ở việc tinh trùng của chồng tôi kém chất lượng. Khi biết được nguyên nhân này, tôi đã hào hứng cùng chồng đi khắp bệnh viện tốt nhất ở cả Sài Gòn lẫn Hà Nội để tìm phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, chưa lần nào có kết quả. Tôi giấu kín nỗi buồn, còn chồng tôi thì tỏ ra suy sụp lắm. Thỉnh thoảng, trong những lần vợ chồng tâm sự anh lại thở than: Đàn bà lấy chồng lãi ở đứa con mà anh thì lại không cho em điều đó được.

Và đặc biệt, không hiểu sao, khoảng nửa năm gần đây, anh bỗng trở nên suy sụp ghê gớm vì chuyện con cái. Anh hay uống rượu dù đó không phải là thói quen trước đây của anh. Anh rất hay nhắc đến câu: Con cái là của trời cho, trời đã không định cho ai thì đừng bao giờ mong ngóng. Tôi có cảm giác hi vọng về khả năng làm cha trong anh đã tắt lịm. Và mặc cho tôi động viên, chia sẻ như thế nào thì anh cũng không thay đổi suy nghĩ.

Anh vẫn cư xử với tôi ân cần, chu đáo, tình cảm như bao lâu nay nhưng dường như anh né tránh chuyện giường chiếu. Có lẽ ám ảnh chuyện con cái khiến anh không còn tự tin vào bản thân mình.

Còn tôi, dù yêu và thương anh lắm nhưng tôi cũng sợ những khi nhìn vào mắt anh, tôi sợ, sợ mình sẽ bật khóc, sợ tôi sẽ chạm vào nỗi lòng thăm thẳm buồn của anh. Tôi không thể nào yếu đuối, bởi tôi biết, anh còn rơi vào tình cảnh dễ trở nên yếu đuối hơn tôi. Nhưng thực sự, tôi cũng bắt đầu bế tắc, bế tắc trong nỗ lực thuyết phục chồng cùng song hành trong chặng đường đi tìm thiên thần bé nhỏ mà tôi không hề biết đâu là điểm dừng cuối cùng.

more news from the blog