Có nên đền bù trinh tiết cho chồng bằng em gái ruột?

Tháng Chín 8, 2015 at 4:09 chiều
Chức năng bình luận bị tắt ở Có nên đền bù trinh tiết cho chồng bằng em gái ruột?

“…Nhưng điều làm tôi khiếp sợ nhất không chỉ có thế. Hai hôm nay, chồng tôi cứ nằng nặc đòi tôi phải “đền bù trinh tiết” cho anh. Anh nói rằng, tôi đã không còn trinh nên phải đền bù bằng cách để anh quan hệ với một cô gái còn trinh khác. Điều kinh khủng hơn người con gái mà anh bắt tôi phải cho anh quan hệ chính là em gái ruột của tôi…”

Tôi đang rất đau lòng và khổ tâm, mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi nghịch cảnh này. Những giây phút ngọt ngào đêm tân hôn chóng qua để lại đấy là những tủi hờn, cay đắng và nước mắt. Tất cả những tổn thương mà tôi phải gánh chịu chỉ vì tôi không còn trinh trắng nữa.

Tôi và chồng yêu nhau được ba năm thì chúng tôi mơ về một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Cũng là một người đàn ông, anh ấy cũng có nhu cầu như bao người đàn ông khác. Nhưng trong suốt ba năm đó, đã bao lần anh kìm nén lại những cảm xúc xác thịt của mình để mơ về… đêm tân hôn trọn vẹn. Anh chưa lần nào đòi hỏi tôi chuyện ấy. Anh khao khát đêm tân hôn tuyệt vời, lãng mạn. Nhìn ánh mắt anh đầy hy vọng tôi lại càng buồn tủi, những lời anh nói càng làm tôi lo lắng và áy náy vì mình đã không còn trong trắng nữa. Tôi biết dù người đàn ông có yêu mình như thế nào, thì trinh tiết của người con gái cũng luôn là yếu tố hàng đầu thiêng liêng. Chính vì vậy, tôi đã không đủ can đảm để nhìn vào sự thật và nói với anh.

Ngày cưới tôi khấp khởi hy vọng với niềm hạnh phúc vì được làm vợ một người đàn ông chu đáo, hiếu thảo, chịu khó. Tôi đã mong mỏi sẽ dành cho anh cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương, nấu cho anh những bữa ăn ngon, chia sẻ cùng anh những buồn vui trong cuộc đời. Tôi lo lắng không biết giây phút anh phát hiện mình không còn là con gái như anh mong đợi thì sẽ ra sao. Và rồi bao nỗi lo lắng, mong mỏi của tôi đã trở thành sự thật khi anh phát hiện tôi đã là một người đàn bà trước khi lấy anh.

Sau khi trao nhau yêu thương bất tận, anh ôm chặt tôi và đau khổ nói: “Tại sao vậy em?” Tôi đau nhói cả lồng ngực, nghẹn ngào nơi cổ họng. Ánh mắt buồn nhìn anh đang suy tư làm tim tôi như thắt lại. Một thời yêu thương thật lòng, khờ dại tôi đã trao cho người yêu đầu tiên cái trong trắng của người con gái. Để rồi khi gặp anh tôi biết hạnh phúc thật quá khó đối với người lầm lỡ như tôi. Tôi chỉ nói được ba từ: “Em xin lỗi”.

Anh quay sang hờ hững không còn nhìn tôi nữa.

Sau đêm tân hôn hạnh phúc xem lẫn cay đắng ấy, anh coi tôi như một kẻ phản bội. Tôi không ngờ anh lại trở thành người như vậy. Điều đó càng làm tôi tủi thân vô cùng. Lúc nào anh cũng đay nghiến, mỉa mai, thậm chí còn gọi tôi là “con đĩ”. Tôi đã khóc và xin lỗi nhiều lần trước mặt anh mong anh tha thứ nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói rằng lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi cảm giác bị vợ cắm sừng. Anh không chấp nhận người vợ đã quan hệ tình dục với người đàn ông khác.

Vì sao anh lại nỡ bạo lực tình dục với người anh từng rất yêu thương?

Dường như trong anh chữ trinh tiết ấy quan trọng hơn quá nhiều so với tình yêu, sự hy sinh mà tôi dành tất cả cho anh. Càng ngày, chồng tôi càng đối xử tệ bạc với tôi hơn. Những tình cảm yêu thương, chiều chuộng lúc còn đang yêu trở thành những trận đòn thập tử nhất sinh vô cớ. Đôi khi, chỉ vì anh không nghe rõ tôi nói cũng trở thành một lý do để tôi phải chịu sự trừng phạt.

Nhưng điều đó không kinh khủng bằng những hành động bạo lực lúc vợ chồng tôi “yêu” nhau. Dường như anh cố gắng làm tôi đau. Bao nhiêu những uất ức, sự sĩ diện của một người đàn ông dồn nén đều bị đổ lên người tôi. Những hành động bạo lực tình dục của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy vậy, tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng và thầm khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.

Tôi càng đau khổ vô cùng khi anh còn kể cho tôi nghe những cuộc mây mưa của anh với những người phụ nữ khác trước và sau khi lấy tôi như là một sự trả thù đối với cái mà anh gọi là “lẳng lơ, hư hỏng” của tôi. Theo anh kể thì anh cũng đã quan hệ với hàng chục cô gái khác. Những lúc nghe anh kể, tôi chỉ biết ngồi ôm gối khóc. Chẳng lẽ, anh có quyền được quan hệ với hàng chục cô gái khác còn tôi, không thể và không được tha thứ chỉ vì những bồng bột, ngây dại của tuổi trẻ, của người con gái luôn yêu chân thành hay sao?

Tôi càng không tin vào sự thật khi cả gia đình chồng cũng biết chuyện. Cuộc sống gia đình tôi thực sự trở thành địa ngục. Ba mẹ chồng cũng nhìn nhận tôi với con mắt hoàn toàn khác. Mọi người xa lánh, hắt hủi tôi. Sống giữa gia đình chồng mà tôi như sống cô đơn một mình, trầm lặng không còn cảm xúc. Tôi trở thành một người thừa, một kẻ vô duyên trong gia đình chồng. Cả ngày, không một ai nói một lời nào với tôi. Sự ghẻ lạnh ấy khiến tôi hoang mang, buồn khổ đến cùng cực.

Mọi người ơi! Nhưng điều làm tôi khiếp sợ nhất không chỉ có thế. Hai hôm nay, chồng tôi cứ nằng nặc đòi tôi phải “đền bù trinh tiết” cho anh. Anh nói rằng, tôi đã không còn trinh nên phải đền bù bằng cách để anh quan hệ với một cô gái còn trinh khác. Điều kinh khủng hơn người con gái mà anh bắt tôi phải cho anh quan hệ chính là em gái ruột của tôi.

Chồng bắt em gái ruột tôi phải “đền bù trinh tiết” cho anh vì tôi không còn trong trắng nữa

Khi nghe anh nói điều đó, bao tình yêu, bao nỗi hy vọng, tất cả như sụp đổ trước mắt tôi. Không biết vì sao anh lại có suy nghĩ bệnh hoạn đến vậy. Anh nói rằng, nếu tôi không tìm cách để anh thỏa mãn “chuyện ấy” với em gái tôi, anh sẽ làm đơn ly dị tôi.

Tôi đang rất lo sợ cho hạnh phúc của mình. Nhưng chỉ vì sự ích kỷ của anh, vì hạnh phúc của mình, tôi có nên làm theo lời anh? Bao nhiêu toan tính cứ vần vũ trong đầu làm tôi suy sụp thực sự. Những cơn suy tư cứ dày xéo mỗi đêm, tâm sự thầm kín mang nỗi đau uất nghẹn. Chẳng lẽ, việc quan hệ với một người đàn ông khác trước khi quen anh lại là một tội lỗi không thể tha thứ và phải trả giá bằng hạnh phúc của cả cuộc đời mình và của em gái hay sao?

Sự ích kỷ của người vợ khiến tôi đã nghĩ tới chuyện “khốn nạn” đó. Nhưng tình cảm của một người chị sẽ không cho phép tôi làm thế với em gái mình. Tôi phải làm sao đối diện với anh ta đây?